Nó vốn là một đứa trời không sợ, đất không sợ, tuổi còn nhỏ mà miệng đã toàn lời tục tĩu.
Kiếp trước tôi chỉ nghĩ nó còn nhỏ dại nên chưa bao giờ chấp nhặt. Cho đến khi bị nó giết chết, tôi mới nhận ra nó là một mầm mống xấu xa bẩm sinh. Chuyện tốt chẳng học được, nhưng giết người lại vô cùng thành thạo, không chút nương tay.
Tôi lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ, thầm nghĩ, cứ ăn nhiều vào, sau này không còn được ăn nữa đâu.
Đợi họ ăn uống no say, chị dâu còn quay sang cảnh cáo, nếu bác sĩ có hỏi mà tôi dám hé răng nửa lời thì chị ta sẽ không để tôi yên.
“Yên tâm đi chị dâu, em không nói đâu.”
Tôi đương nhiên sẽ không nói. Nói ra rồi thì còn kịch hay gì để xem nữa?
Kiếp này, không có tôi liều mạng ngăn cản, tôi thực sự muốn xem chị sẽ giải quyết hậu quả thế nào.
2
Gần đến giờ phẫu thuật buổi chiều, cả nhà đang quây quần trước phòng bệnh thì chiếc đồng hồ báo thức tôi đã hẹn sẵn đúng giờ vang lên.
Tôi giả vờ nghe điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc quay lại, tôi áy náy nhìn họ:
“Mẹ, chị dâu, công ty đột nhiên có việc gấp cần xử lý, sếp gọi điện yêu cầu con nhất định phải về một chuyến.”
“Việc gì mà quan trọng hơn cháu mày phẫu thuật chứ, không được, mày phải ở đây.”
Quả nhiên, lời tôi vừa dứt, anh trai tôi đã lên tiếng ngăn cản.
Từ lúc cháu trai nhập viện đến giờ, chỉ có mình tôi chạy ngược chạy xuôi, còn anh ta, đường đường là bố nó, lại nhàn nhã vô cùng, mãi đến hôm nay phẫu thuật mới thấy mặt.
“Đúng đấy, sếp của con cũng thật là, có việc gì quan trọng đến thế chứ, cháu phẫu thuật mà cô không ở đây thì còn ra thể thống gì nữa!”
Mẹ tôi ôm chặt cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất, chị dâu cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Nhìn bọn họ, tôi thấy nực cười đến cùng cực, vẫn là cái bài cũ rích này.
Kiếp trước, khi đứa cháu trai sáu tuổi của tôi đột nhiên phát hiện có khối u cơ tim mạch, cần phẫu thuật gấp.
Chi phí phẫu thuật lên đến sáu mươi vạn, họ liền mỗi người một câu “mày là cô của nó mà”, ép tôi phải tìm đủ mọi cách để xoay sở tiền nong.
Cả quá trình nằm viện cũng là một tay tôi lo liệu bận rộn, vậy mà cuối cùng tôi nhận được kết cục gì?!
Rõ ràng tôi đã ngăn chặn bi kịch xảy ra, vậy mà cuối cùng lại bị đổ lỗi là kẻ nhiều chuyện.
Cả nhà coi việc tĩnh dưỡng sau phẫu thuật là di chứng, coi mọi sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên rồi còn quay lại cắn ngược một miếng.
Càng không thể quên được, lúc thằng cháu xông vào nhà giết tôi, trong cơn hấp hối, tôi thấy mẹ, anh trai và chị dâu đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng đó, phản ứng đầu tiên của họ không phải là cứu tôi!
Mà là làm sao để che đậy tội chứng! Làm sao để vơ vét hết tài sản của tôi cho sạch sẽ!
Mẹ ruột của tôi thậm chí còn nói ra những lời như, con ranh chết tiệt mạng rẻ như bèo chết thì thôi, nếu làm hại cháu ngoan của bà phải đi tù thì nó có chết một vạn lần cũng không đủ.
Một lũ người nhà như lang như hổ, đúng là ăn tươi nuốt sống không nhả xương.
Tôi lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra, vẻ mặt khó xử, “Mẹ, anh, chị dâu, con cũng không muốn đâu, nhưng con bắt buộc phải về một chuyến. Nếu làm ảnh hưởng đến hợp đồng của công ty hôm nay, có bán con đi cũng không đền nổi. Đây là thẻ ngân hàng của con, không có mật khẩu, nếu có cần dùng tiền ở đâu mọi người cứ dùng… Con…”
“Ấy, em út nói phải đấy, người làm công ăn lương thì phải nghe lệnh ông chủ chứ. Mẹ, mẹ cứ để em út đi đi, dù sao sau này Tiểu Lỗi hồi phục cũng còn phải nhờ em út cả. Em út có tương lai, nhà mình mới có ngày khá lên được chứ?”
Lời tôi còn chưa nói hết, chị dâu đã mắt sáng rực giật lấy chiếc thẻ ngân hàng, rồi khuyên mẹ tôi buông tay ra. Anh trai tôi thì cứ dán mắt vào cái thẻ trong tay chị dâu, đến nỗi quên cả nói.
Tôi thấy mục đích đã đạt được, vội vàng chuồn đi.
“Cảm ơn chị dâu đã thông cảm, vậy em đi trước đây, có việc gì cứ gọi điện nhé.”